Ở Việt Nam mình đã học hết trung học phổ thông, từng được học qua Tiếng Anh. Mọi người cũng biết ở Việt Nam! thầy cô giảng dạy nhưng cách phát âm ( accent) không được chuẩn như người Mỹ. Gia đình mình lúc đó biết hồ sơ định cư của mình sắp được duyệt, nên có cho mình đi học thêm tiếng anh ở 1 trung tâm dạy Tiếng Anh ở thành phố. Lúc đó bạn bè học cùng với mình là những sinh viên Đại Học Hàng Hải, Đại Học Y Hải Phòng.
Khi các bạn hỏi nhau về lý do vì sao học tiếng anh. Các bạn cùng học nói là học thêm Tiếng Anh để phục vụ cho nghành học của họ. Còn mình thì chỉ nói đùa vui là ” Em học để lấy chồng nước Ngoài”. Bạn bè cười vui vậy thôi.
Rồi ngày đi Mỹ cũng tới. Mình sang Mỹ với vốn kiến thức ít ỏi về vốn Anh-Văn của mình. Sang tới Mỹ mình bị “sốc” thực sự. Những kiến thức Tiếng Anh mình được học ở trường, cũng như ở trung tâm tiếng anh ở VN thực sự mình không áp dụng được gì luôn. Nhà của chị mình kế bên một gia đình người Mỹ trắng rất thân với gia đình mình. Vợ chồng ông biết mình được qua Mỹ đoàn tụ với gia đình, sau 4 năm sống 1 mình ở Việt Nam. Ông bà qua chơi nói chuyện hỏi thăm mình chẳng nghe được họ nói gì chỉ nghe và cười thôi. Chị mình vừa nói chuyện vừa phiên dịch cho mình. Rồi mình bị chị la mắng: “Cho tiền đi học tiếng anh mà không biết nói gì hết”…..
Sau đó chị đăng ký cho mình vô một lớp học Tiếng Anh bổ túc 1 tuần 2 buổi và 1 buổi 2 tiếng. Sau mỗi buổi học mình về lại tiệm của chị để học làm móng tay. Bắt đầu việc học tiếng anh và học làm móng tay. Lúc mới đi học chị gái cho mình 1 chiếc máy dịch Anh-Việt, bự thiệt bự như máy tính đồ chơi của con nít cầm theo để tra từ điển chứ không dễ dàng như bây giờ cần gì là lên phone search (tìm kiếm) là có.
Những ngày đầu đi học mình thực sự bế tắc vì cô giáo nói mình chưa nghe kịp, phát âm của mình sai đủ thứ, ngồi như vịt nghe sấm vậy đó.
Mình còn nhớ lúc mới đi học tiếng anh ở trường về mình vô tiệm chị mình làm móng tay. Mới đầu chị chỉ cho mình làm móng tay cho mấy em nhỏ. Khi làm xong chị nói mình ghi phiếu tiền để mang lên cho chị. Rồi chị ngồi kế bên mình là chị Uyên mình hỏi: “Chị ơi em ghi gì vô phiếu đây chị?”
Chị nói: “Em ghi pedicure $25 ”
Mình hỏi lại chị: “Pedicure là gì???”
Chị nói: “Pedicure là chân đó em gái, “P” – Phở, Phong đó em”.
“Ngày ở Việt Nam có bồ tên “Phong” phải không? Sao không biết “P”-Phở, Phong”. Mình chỉ cười thôi….
Ngày qua ngày mỗi lần đi làm ở tiệm về là mình ngồi coi ti vi với mấy đứa nhỏ con chị gái mình. Chúng thường coi SpongeBob SquarePants là mình coi theo. Khi xem hoạt hình là mình coi theo những dòng chữ chạy dưới màn hình nữa. Mình đọc thì hiểu nghĩa còn nói thì thực sự rất là khó đối với mình.
Kết thúc khoá học đầu tiên, mình cũng đã nói được chút ít nghe được nhiều ,nhưng phát âm của mình chưa chuẩn vì mình ở Bắc và bị sai cách phát âm rất nhiều lỗi như l-n, r-d…..vv
Nhiều người khách khi nói chuyện với mình họ đều không hiểu vấn đề mình muốn nói ở đây là gì. Khi mình viết ra giấy thì họ hiểu mình muốn nói gì, họ corect( chỉnh sửa) lại cho mình.
Khoá học thứ 2 bắt đầu mình vẫn học ở trường cũ nhưng level cao hơn 1 chút nhưng vẫn 2 tiếng cho 1 ngày và tuần 2 buổi.
Khi đi học thì mình cảm thấy giờ học ít quá mà mình muốn cải thiện tiếng anh của mình 1 cách nhanh chóng. Mình hỏi cô giáo dạy tiếng anh là: “Có cách nào cho mình thêm giờ học hay có ai làm volunteer (tình nguyện viên) có thể kèm dạy thêm tiếng anh cho mình được hay không?”
Sau một tuần cô giáo tìm cho mình một cô người Mỹ da màu làm tutor (gia sư) cho mình. Cô là một lính hải quân đã về hưu. Sau mỗi ngày học mình lại dành thêm 2-3h để tới thư viện học bài cùng cô. Cô giúp mình làm những bài tập về nhà. Cô cho mình đọc những cuốn sách, những mẩu chuyện ngắn để mình không bị nhàm chán với việc đọc sách. Có những từ mình không hiểu nghĩa mình lại tra từ điển còn không thì cô dùng ngôn ngữ hình thể hoặc nói những từ gần nghĩa với từ mình chưa hiểu.
Cô cho mình bài tập về nhà là viết ra 1 đoạn văn ngắn kể về những sự việc đã xảy ra trong ngày. Ngày hôm sau cô sẽ đọc lại những đoạn văn mình viết và sẽ correct phần ngữ pháp cho mình. Khi correct phần ngữ pháp thì cô sẽ phân tích , tại sao lại phải dùng như vậy vì là quá khứ ngày hôm qua thì phải dùng gì….vv
Sau một thời gian được cô kèm cặp chỉ bảo thì mình tự tin về vốn tiếng anh của mình hơn. Mình giao tiếp dễ dàng hơn nói chuyện mọi người cũng dễ hiểu hơn. Cô luôn coi mình như 1 thành viên trong gia đình. Cô luôn đưa mình đi tới gia đình cô vào những dịp đặc biệt như lễ ra trường của con trai cô, lễ giáng sinh, sinh nhật…vv
Để mình có thể tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn giúp mình có thể học hỏi nhiều hơn mỗi ngày.
Cô thấy mình có ý định muốn học nhiều tiếng anh hơn nên đã giúp mình làm giấy tờ đăng ký vào college để học ESL. Vô đây mình như con cá bơi trong biển lớn, gặp nhiều bạn bè tới từ nhiều đất nước khác nhau. Cách phát âm nói chuyện của nhiều bạn làm mình phải chú ý lắm mới nghe được mọi người nói gì. Mình thường gọi facetime nói chuyện với cô để cô giúp mình làm bài tập về nhà.
Sau khoảng 3 tháng học ESL trong trường college , mình tự tin đứng trên bục giảng của trường. Giới thiệu về đất nước Việt Nam của mình với sinh viên toàn trường. Buổi thuyết trình về đất nước Việt Nam có sự tham gia của tất cả học sinh trong trường đến từ 50 quốc gia khác nhau.
Đây là quá trình mà mình đã học tiếng anh khi mới qua Mỹ như vậy đó. Tiếng anh là môn học không phải khó cũng chẳng phải dễ nhưng khi bạn học đúng cách đúng thầy chắc chắn bạn sẽ thành công.
Chúc các chị em phụ nữ Việt học và làm tại Mỹ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Dù đây không phải là đất nước mình sinh ra nhưng mình có ý trí quyết tâm mọi khó khăn mình đều vượt qua một cách dễ dàng.